Lời này có nghĩa là số tiền này không phải sẽ cho không như vậy, cô sẽ lấy lại, chỉ tạm thời cất trong túi của cô ta trước thôi.
Rất thâm thúy.
Những cảnh sát vừa nãy còn ước được Sanh Ca đập tiền lên người bỗng chốc đã vứt bỏ suy nghĩ này.
Người phụ nữ vô cùng tàn nhẫn, không thể trêu chọc được!
Lâm Hân Mỹ vốn định ra giá trên trời với Sanh Ca cho quả phát tài, nhưng lúc này hoàn toàn bị giày vò đến kiệt sức, làm gì còn nghĩ đến chuyện này được nữa.
Xong chuyện, Sanh Ca mệt mỏi đưa tay bóp vai.
Phong Ngự Niên nhìn thấy hành động của cô, anh vội bước lên, bàn tay lộ rõ từng khớp xương cẩn thận xoa bóp vai gáy cho cô.
Sanh Ca không từ chối, cô hưởng thụ sự phục vụ của anh, ngoảnh đầu nhìn về phía Ninh Thừa Húc và Từ Mục.
"Cậu Húc, đại đội trưởng Từ, đã đưa đủ tiền rồi, tôi có thể đi được rồi chứ?"
Cô lại gọi là "cậu Húc" chứ không phải "anh Húc".
Từ Mục không nghe thấy Ninh Thừa Húc đáp lại, chợt liếc sang anh ta một cái.
Ông ta nhận ra Ninh Thừa Húc đang nhìn chằm chằm vào hành động bóp vai cho Sanh Ca của Phong Ngự Niên, đôi mắt sâu xa, im lặng không nói lời nào.
Từ Mục chỉ có thể tự trả lời: "Đúng vậy, cô và anh Phong có thể đi được rồi.
"
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Sanh Ca rời đi không thèm quay đầu lại, Phong Ngự Niên sải bước đi theo sau Sanh Ca, đám vệ sĩ cũng đi theo hai người.
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967247/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.