Cục cảnh sát sao?
Tới cũng rất nhanh đấy.
Sanh Ca không có chút bất ngờ nào, tự giác vươn hai bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo ra, tươi cười đến mức đôi mắt cong cong: “Ok, vậy thì đi thôi.
”
Đây là lần đầu tiên Từ Mục nhìn thấy một người phụ nữ bị bắt mà có thể chủ động và bình tĩnh như thế này.
Đặc biệt là nụ cười của cô, vừa bình tĩnh ung dung lại còn rất mê hoặc lòng người.
Bởi vì đã xem qua bức ảnh chụp vết thương trên người Lâm Hoài Sơ, máu chảy đầm đìa toàn thân, có thể thấy được hung thủ ra tay là một kẻ chuyên nghiệp và có thủ đoạn rất tàn nhẫn.
Anh ta rất khó có thể tưởng tượng đó sẽ là cô gái nhìn có vẻ đơn thuần ngây thơ ở trước mặt, không khỏi càng thêm thận trọng với chuyện này, bước lên chuẩn bị đeo còng tay điện tử cho Sanh Ca.
Con chưa kịp đeo còng tay vào, tay của Từ Mục đột nhiên bị người ta giữ lại.
Phong Ngự Niên vốn dĩ đang rửa chén, nghe thấy tiếng động tĩnh từ bên ngoài biệt thự thì bước ra, liền thấy nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Khuôn mặt anh trầm xuống, nhìn thẳng vào Từ Mục: “Những chuyện này không liên quan đến cô ấy, là do tôi làm, nếu anh muốn dẫn người thì hãy dẫn tôi đi.
”
Vẻ mặt của Sanh Ca hoang mang không thể hiểu được.
Trong một giây nhớ lại.
“Ngày hôm qua anh chỉ bóc vỏ mấy quả cam mà, anh còn làm chuyện gì sao? Đứng một bên làm cảnh à.
”
Phong Ngự Niên không những không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967252/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.