Là mệnh lệnh.
Không có chỗ cho việc thương lượng hay cò kè mặc cả.
Cô cứ như vậy mà muốn phân rõ giới hạn với anh, mặc kệ anh có cố gắng như thế nào cũng không chịu tiếp nhận anh một lần nữa sao?
Cho nên thật sự là cô đã quyết tâm, muốn từ đây làm người xa lạ với anh suốt đời?
Phong Ngự Niên cụp mắt xuống, lông mi khẽ run rẩy, trong đôi mắt đen dần dần xuất hiện một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Đáy mắt đã sớm không còn sự bạo ngược và hận thù lúc trước.
Anh cảm giác như trái tim mình bị người ta tàn nhẫn siết chặt, rất chặt, đau đớn đến mức muốn chết đi.
Trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch không giấu được sự yếu ớt.
Sanh Ca nhìn sắc mặt của anh vào đáy mắt.
Nhưng trên mặt cô lại lãnh đạm không có một chút thay đổi nào, bàn tay đưa văn kiện lên cao một tấc.
Phong Ngự Niên ngừng thở, đầu ngón tay run rẩy nhận lấy tập văn kiện, trong lòng vô cùng phức tạp.
Ngay khi Sanh Ca xoay người chuẩn bị đi đến bàn trà lấy bút thì nghe thấy phía sau truyền đến “Xoẹt” một tiếng.
Đôi mắt đen láy của Phong Ngự Niên lạnh lùng, không chút do dự xét nát tập văn kiện lần nữa.
Thậm chí lần này còn quá đáng hơn, trực tiếp vứt thẳng lên trên đỉnh đầu của cô?!
Những vụn giấy trắng như tuyết rơi lả tả xuống đầu cô.
Khiêu khích sao?
Sanh Ca thật sự nổi giận rồi.
Cơn tức giận trào dâng mãnh liệt, quay cuồng, gào thét, từ dưới bốc lên trên, sức nóng bùng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967253/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.