Khi mẹ của Lâm Hoài Sơ, Lâm Hân Mỹ từ từ đi xuống lầu.
Đám người của Sanh Ca ấy đã bước vào vườn hoa rồi, người nhiều đến mức toàn bộ sân sâu kín mít.
Vệ sĩ ở cửa vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng dưới khí thế của đám người, lại lộ ra vẻ nhỏ bé và bất lực, căn bản không thể ngăn cản được.
Sanh Ca cho người đưa đến một chiếc ghế dựa trong vườn hoa, lười biếng ngồi giữa vườn.
Phong Ngự Niên đi đến vườn sau của nhà họ Lâm hái được mấy quả cam nhỏ, yên lặng đứng bên cạnh bóc vỏ cho cô.
Lúc Lâm Hân Mỹ ra khỏi biệt thự, bà ta nhìn thấy cảnh này là lập tức choáng váng.
Nhưng bà ta phụ trách công việc kinh doanh của Lâm Thị trong nhiều năm, sự trầm ổn được tôi luyện hằng ngày rất tốt.
“Mọi người đây là...”
Chưa kịp nói hết câu, bà ta đột nhiên chú ý tới quả cam trên tay Phong Ngự Niên, sắc mặt tái nhợt: “Ai ya! Ngự Niên, cậu là trẻ con sao! Đây là quả phát tài của nhà họ Lâm đấy, không được đụng vào!”
“Không thể động vào sao?”
Sanh Ca nở nụ cười xinh xắn, ngón tay mảnh khảnh nhận quả cam mà Phong Ngự Niên đã bóc vỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, tao nhã nếm thử một múi, cười đến ràng rỡ.
“Quả nhiên là hoa quả được nhà họ Lâm dày công chăm sóc, ăn rất ngon.”
Lâm Hân Mỹ nhìn cô ăn xong quả cam lòng như rỉ máu.
Cây này được bà ta cho người mang bằng đường hàng không từ Châu Âu về, giá trị rất lớn, cây trái sum
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967256/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.