Sanh Ca vừa đi dép vừa nhìn anh.
Lại cởi áo khoác ngoài đưa cho anh.
||||| Truyện đề cử: Ly Hôn Thì Đã Sao? |||||
Phong Ngự Niên sững người mất một giây, lông mi dài cong khẽ rũ xuống, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.
Anh ngoan ngoãn cầm lấy áo khoác mà Sanh Ca đưa tới, giúp cô treo áo khoác lên móc quần áo.
Từ đầu tới cuối anh không hề chủ động nói một câu nào, hoàn toàn không tận lực ân cần như ngày thường.
Sắc mặt của Sanh Ca càng ngày càng trầm xuống.
Phong Ngự Niên hoàn toàn không cảm nhận được, quay đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường phòng khách.
Đã gần trưa rồi.
Anh tự giác chuẩn bị vào bếp nấu nướng.
Sanh Ca tư thế khí phách ngồi trên ghế sô pha, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lúc mở miệng giọng nói vừa lãnh đạm vừa bá đạo.
“Qua đây.”
Tấm lưng rộng lớn của Phong Ngự Niên cứng lại, ngoan ngoãn quay người đi đến trước mặt cô.
Cô không ngẩng đầu, vẻ mặt có chút lãnh đạm: “Tôi nhớ lúc trước có người nói rằng sẽ không cho tôi ngẩng mặt.”
Phong Ngự Niên đứng yên tại chỗ, cảm thấy hơi khó xử, bởi vì anh phát hiện thái độ của cô đối với anh vẫn luôn rất lạnh nhạt.
Lộc Hoa quả nhiên không nói cho cô biết, anh đã cứu cô sao?
Cho nên hôm nay Sanh Ca vừa trở lại chính là muốn tính sổ chuyện anh đi dự tiệc từ thiện với Lâm Hoài Sơ sao?
Vốn dĩ anh đang nghĩ rằng có thể lấy công đền tội, nhưng đột nhiên anh cảm thấy buồn bực có chút khó thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967257/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.