Phong Ngự Niên nhạy cảm phát hiện anh ta thở dài: “Thập Nhất, anh làm sao vậy?”
“Tôi không sao.
” Lộc Thập Nhất do dự một chút: “Anh Phong tự mình vào đi, tôi không vào đâu.
”
“Được.
”
Phong Ngự Niên không chần chừ nữa, trực tiếp lên tầng.
Vừa mở cửa, áp suất thấp trong phòng đập thằng vào mặt, so với mưa bên ngoài còn rét hơn.
Anh vô thức nín thở, ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng.
“Sanh Ca, đã tám giờ tối rồi, em có đói bụng không? Có phải bên công ty áp lực quá lớn, em gặp phải chuyện gì khó giải quyết không?”
Giọng điệu của anh rất dịu dàng, còn mang theo một tia may mắn.
Sanh Ca bên ngoài cười nhưng bên trong không cười ngoắc tay về phía anh: “Lại đây, gần hơn một chút.
”
Phong Ngự Niên ngoan ngoãn đi qua, đứng ở trước chân cô.
Không đợi anh ngồi xuống, Sanh Ca đã nắm lấy áo sơ mi của anh, hung hăng xốc lên, khiến cho tấm băng gạc quấn trên lưng anh lộ ra.
Phong Ngự Niên giật mình sợ hãi: “Sanh Ca, em…”
Sanh Ca căn bản không nghe anh nói cái gì, hung dữ kéo miếng băng dày trên lưng, dùng sức xé mở nó ra.
Bên hông ngoại trừ vết sẹo rất dài, còn lại không có bất kỳ vết thương nào.
Cô cười lạnh diễu cợt: “Ngày hôm qua bị thương, nay miệng vết thương đã kết vảy rồi hả? Thật nhìn không ra, anh bẩm sinh còn có năng lực tự lành đấy!”
Câu này…
Trái tim Phong Ngự Niên run lên.
Cái tên chó con Tự Niên đã đưa ra chủ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967279/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.