Mất tích?
Sanh Ca chau mày nhăn mặt: "Người đang yên đang lành đợi ở trong nhà tù, tại sao có thể không thấy?"
Lộc Thập Ngũ lắc đầu: "Bảo là mất tích trong thời gian nửa tiếng sau bữa trưa ngày hôm qua, giống như bốc hơi khỏi thế giới không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
"
"Không dấu vết?"
Sanh Ca cười ha hả: "Một người lớn như thế mà có thể mất tăm mất dạng? Tại sao có thể không tra ra được gì? Phải tra cho rõ! Lần gần đây nhất có ai ghé thăm cô ta, dù mất bao lâu cũng phải tra cho rõ ràng kĩ càng! Một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua!"
"Rõ.
"
Đợi đã.
"
Lộc Thập Ngũ đang chuẩn bị đi ra cửa, Sanh Ca giữ cậu lại, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị nói: "Nhớ đi điều tra tất cả ghi chép thăm tù của Lưu Niên gần đây.
"
"Cô nghi ngờ! "
Lộc Thập Ngũ còn chưa nói xong thì ánh mắt Sanh Ca càng lúc càng sắc lạnh.
Chỉ mong là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Buổi chiều cùng ngày, mưa to tầm tã.
Càng gần lúc thời gian mặt trời lặn, mưa không chỉ không tạnh mà còn càng lúc càng lớn.
Mưa lớn tạt vào kính cửa sổ, làm cho tấm kính nguyên vẹn lúc ban đầu dần tạo thành các khe nứt.
Thời tiết âm u đến đáng sợ, giống như đang thầm lặng nói điều gì đó.
Sanh Ca đứng bên cửa sổ sát mặt đất thưởng thức cảnh mưa, vẻ mặt hờ hững, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lộc Thập Ngũ mất cả thời gian buổi sáng cộng thêm buổi chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967280/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.