Phong Ngự Niên hơi sững sờ, giống như không ngờ được là cô sẽ từ chối dứt khoát đến vậy.
Sanh Ca: “Những năm đó đối với tôi mà nói, kể từ khi ông cụ đưa tôi vào nhà cũ, nó đã trở nên vô cùng u ám.
”
“Ông cụ có ơn với tôi, nhưng cũng không tin tưởng tôi nhiều như vậy, Lý Phi vu oan tôi ăn trộm châu báu, Phong Văn Đống ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, ông cụ không nói một câu nào, mặc dù chuyện này tôi cũng không hận ông ấy, nhưng anh lại muốn tôi nhớ lại những ngày tháng khi bước vào nhà cũ đó, tuyệt đối không thể nào!”
Đôi mắt cô lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy.
Phong Ngự Niên đã lâu không thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt này rồi, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, anh không biết sự việc lại như vậy! ”
Sanh Ca sẽ không trút giận lên người anh.
“Lúc đó chắc anh đang ở Phong Thị tăng ca, nên không biết cũng là chuyện bình thường, bữa tối ôn lại kỷ niệm này không cần ăn nữa đâu.
”
Cô vừa nói, vừa xem giờ, cũng đã muộn rồi.
Sau khi dặn dò Lộc Thập Nhất tiếp đãi Phong Ngự Niên xong, cô quay đầu chuẩn bị rời đi.
Phong Ngự Niên nhanh chóng nắm lấy tay cô.
“Sanh Ca, tối nay Phó Thần Dật anh ta sẽ cầu hôn em, em biết chưa?”.
||||| Truyện đề cử: Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài |||||
Sanh Ca không hề ngạc nhiên, nhưng vẫn quay đầu lại hỏi: “Sao anh biết?”
Phong Ngự Niên cũng không giấu diếm: “Lần trước anh ta đến Phong Thị tìm em, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967281/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.