Sau khi nói mấy lời này trước mặt Sanh Ca, Phong Văn Đống thở dài một hơi rồi chắp hay tay ra sau, đi thẳng ra cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Đến khi ra khỏi tập đoàn Phong Thị, ông ta cười khoái trá chứ không còn vẻ mặt cau có nữa.
Lúc này, trong phòng làm việc.
Sanh Ca đi đến trước mặt Phong Ngự Niên, nhìn thấy khóe miệng của anh hơi sưng, có thể thấy bàn tay trên má trái.
Một khuôn mặt đẹp đẽ có thể ngắm mỗi ngày vậy mà lại bị Phong Văn Đống đánh thành như vậy.
Sớm muộn gì cô cũng cách chức tên cáo già kia.
“Có đau không?”
Cô nắm cằm anh, quan sát vết thương của anh.
Phong Ngư Niên không có biểu càm gì, cũng không trả lời, vẻ mặt ung dung giống như người bị đánh không phải anh.
Thấy dáng vẻ thờ ơ của anh, Sanh Ca lập tức nổi giận, cô nhéo thịt mềm bên má trái.
Phong Ngự Niên nhíu mày, đau đến nỗi xoay chỗ khác để thoát khỏi bàn tay của cô.
‘Cuối cùng cũng đổi sắc, mình còn tưởng rằng anh ta không biết đau.’
Sanh Ca tức giận: “Xem ra là biết đau.
Vì sao lúc Phong Văn Đống sắp rat ay thì anh không né? Đừng nói với tôi là anh không phản ứng kịp đấy.”
Nếu không có cô che chở, với tố chất thân thể bây giờ của anh thì anh có thể chịu được bao nhiêu?
Phong Ngư Niên mím môi, sau đó hỏi lại cô: “Khi ông nội mất thì cô ở đâu?”
Sanh Ca nhìn anh, phát hiện con ngươi của anh đen tựa hố sâu.
‘Anh ta tin lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967321/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.