Sanh Ca yên lặng vài giây rồi mới nói: “Được, tôi biết rồi.”
‘Không phải tên cáo già Phong Văn Đống này bị Lâm Hoài Sơ đưa ra khỏi thành phố Phương rồi sao?’
‘Sao quay lại nhanh như vậy?’
Cô vừa nghĩ vừa vô thức liếc nhìn người đàn ông vẫn còn lau chùi.
Anh có đôi vai rộng và thắt lưng hẹp, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, vô cùng hài hòa.
Từ Tổng giám đốc Phong của thành phố Phương đến người giúp việc nam, vậy mà anh làm quen rất nhanh, nhanh đến nỗi Sanh Ca nghi ngờ có phải trước đây anh từng trải qua chuyện tương tự.
Hoặc là từng có kinh nghiệm huấn luyện vô nhân đạo?
Mặc dù đang làm một chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng cả người anh vẫn tản ra một khí chất quý tộc, dường như sự cao quý ấy đã được ngấm vào xương máu.
Đồng thời Sanh Ca phát hiện, bởi vì cao nên anh phải quỳ xuống để lau chùi.
Nhưng mới lau một lúc thì anh lại chảy mồ hôi, môi mỏng rướm máu.
Dường như tư thế này… không những làm anh mệt mà còn rất đau.
‘Thắt lưng của anh ta…’
Sanh Ca tiến lên, nhàn nhạt nói: “Đừng lau nữa, khi nào trở về thì làm tiếp, bây giờ thì anh theo tôi đến công ty.”
Nói rồi, cô quay đầu bước đi, lúc xoay người lại thì cô thấy người nào đó đang thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát.
Đồng thời khi đứng dậy, anh còn đỡ thắt lưng rồi lặng lẽ xoa đầu gối.
Sanh Ca không nói gì, cô quay đầu ra cửa, Phong Ngự Niên yên lặng đi theo cô rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967322/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.