Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro và đeo cặp kính đứng phía trước hỏi Phong Ngự Niên: “Anh bạn, chúng tôi đều đang đi du lịch, kết quả bởi vì lạc đường nên mấy ngày rồi vẫn chưa ra khỏi được đây, hành lý cũng mất, chúng tôi sắp đói chết rồi, anh có biết cách ra khỏi ngọn núi này không?”
Phong Ngự Niên không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông, đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm, không nhìn ra là đang nghĩ gì.
Người đàn ông lại nhìn bọn đàn em đứng phía sau anh rồi tiếp tục lôi kéo làm quen.
“Anh bạn, có vẻ các anh cũng chuẩn bị ra khỏi núi, hay là chúng ta đi cùng nhau? Như vậy cũng tốt có thêm người chăm sóc?”
So với sự nhiệt tình của người đàn ông này, Phong Ngư Niên lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt.
Anh liếc nhìn bảy tám người đàn ông phía sau người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro.
Anh vốn xuất thân trong quân đội vì vậy theo bản năng anh rất cảnh giác đối với người lạ vừa xuất hiện đột ngột.
Đám người này nói rằng bọn họ đi du lịch còn bị mất cả hành lý, nhưng vết bẩn trên quần áo bọn họ rất mới, không giống bộ dạng mấy ngày chưa tắm rửa thay quần áo, mà giống như cố tình làm bẩn lên vậy.
Mặc dù bọn họ trông lảo đảo, phải đỡ nhau, nhưng ánh mắt của mỗi người đều rất sáng, căn bản không giống dáng vẻ nhịn đói mấy ngày.
Anh nhướn mày, vẻ mặt sa sầm.
Đám người này rất bất thường.
Đàn em đứng bên cạnh nhanh chóng chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967344/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.