Đến bây giờ, Phong Thanh Thanh vẫn còn sợ vụ việc ở nhà cổ.
Vốn dĩ cô ta cảm thấy bản thân sẽ không thua nên mới dám cá cược.
Bây giờ thua thật rồi, cô ta mới bắt đầu sợ hãi.
Bởi vì lần trước dù gì vẫn còn ở nhà họ Phong, có mất mặt thì cũng chỉ cần ký đơn bịt miệng với các người hầu thôi.
Cô ta không vui thì tùy tiện xả giận lên bọn người hầu đó, ai dám nói gì cô ta?
Nhưng lần này, bắt cô dập đầu quỳ lạy con khốn này trước mặt người ngoài như vậy, sau này, cô ta có mặt mũi gì trong giới thượng lưu nữa?
Có đánh chết cũng không quỳ!
Cô ta núp vào phía sau Lý Phi, không cam tâm ngụy biện: “Nói đùa thôi mà, cô nghiêm túc vậy làm gì chứ!”
Trác Tinh Hỏa bỏ tay vào túi, chế nhạo: “Cược thua rồi không nhận, không ngờ nhà họ Phong lại là một lũ mặt dày vô liêm sỉ như vậy.
”
Lý Phi bị chửi đến ngây người ra.
Sau khi hỏi Phong Thanh Thanh, mới biết cá cược giữa hai người, định nói tốt cho qua chuyện này.
“Sanh Ca, làm người phải có lòng khoan dung, Thanh Thanh vẫn còn nhỏ, trẻ con nói đùa thì sao có thể giữ lời được chứ? Hơn nữa, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, sau này làm sao nó có mặt mũi gặp người khác nữa?”
Sanh Ca mỉm cười, hỏi ngược lại: “Nếu như người thua cược là tôi, thì bà sẽ bỏ qua cơ hội sỉ nhục tôi sao?”
Đương nhiên là không rồi!
Từ lúc con khốn này ly dị, thì không còn để người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967346/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.