Hai người đối mắt nhìn nhau, Vân Mỹ bị đánh bại, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi oán hận.
“Được rồi! Tôi tin cô một lần, nhưng nếu như con gái của tôi có xảy ra bất trắc gì thì cho dù có nộp cái mạng này tôi cũng muốn liều mạng với cô!”
Không có bà ta cản trở, Sanh Ca không gặp chút trở ngại đi thẳng vào phòng bệnh cho người bế Mộ Ngôn Tâm lên.
Rồi đưa Mộ Ngôn Tâm đi dưới cái nhìn không bằng lòng lại còn lo lắng của Vân Mỹ.
Đến khi Sanh Ca trở lại biệt thự của Lộc Hoa thì ngoài trời đã nhá nhem hoàn toàn rồi.
Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm màn trời thành màu vàng quýt dịu dàng, để cả Thành phố Phương đều bao phủ trong vầng sáng êm dịu.
Lộc Hoa chọn một căn phòng dành cho khách nhanh chóng sắp xếp cho Mộ Ngôn Tâm, rồi cùng Sanh Ca ngồi ở sô pha thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch.
Nét mặt Mộ Ngôn Tâm yên ổn, hai mắt nhắm nghiền tựa như là đã ngủ an tường rồi.
“Tình huống trông có vẻ rất ổn định, các dấu hiệu sự sống đều rất bình thường.
” Lộc Hoa tiếp nhận báo cáo kiểm tra mà bác sĩ tư đưa đến, sờ sờ cằm.
Sanh Ca lấy báo cáo qua, sau đó lại nhìn sang Mộ Ngôn Tâm nằm trên giường bệnh, đôi mày thanh tú bện xoắn vào nhau.
“Để một người thực vật nhanh chóng tỉnh lại quả thực khó hơn lên trời.
Nhà họ Mộ cũng đã tốn rất nhiều tiền để mời các vị bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng họ đều bó tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967391/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.