"Cái gì?"
Tên bắt cóc không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên hỏi câu hỏi lạc đề này, nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi hỏi, tay nào đánh cô ấy, chân nào đá cô ấy?"
Sanh Ca gằn từng tiếng, cười đến mặt mày méo xệch.
Rõ ràng người phụ nữ trước mặt đang cười rạng rỡ động lòng người, nhưng tên đại ca bọn bắt cóc lại có thể cảm nhận được hơi thở uy hiếp mơ hồ lộ ra trên người cô, tiếp tục dập đầu xin tha, thậm chí làm mấy việc cùng lúc, tự tát vào mặt mình.
"Tôi sai rồi, tôi đáng chết, mỹ nữ! À không! Nữ vương đại nhân, cô tha cho cái mạng chó của tôi đi!"
"Cơ hội cuối cùng."
Sanh Ca nheo mắt lại, vẻ mặt có chút không vui.
"Tay...!tay phải, hai chân đều đá..." Tên bắt cóc run rẩy trả lời.
Sanh Ca đứng dậy, tìm thấy một cây gậy đầy gai từ góc nhà gỗ.
Lộc Hoa biết cô tức giận, không tiến lên ngăn cản.
"A!"
Rất nhanh, tiếng hét đau đớn của tên bắt cóc vang vọng trong căn nhà gỗ.
Phong Ngự Niên lẳng lặng theo dõi toàn bộ quá trình cô tự tay tra tấn người.
Lần trước anh tận mắt nhìn thấy mấy giám đốc của Thịnh Thị bị cô trừng trị thê thảm đến mức nào, nhưng vẫn còn kinh ngạc trước sự dũng mãnh của cô.
Chỉ trong vài phút, bọn bắt cóc đã bị cô đánh cho kêu trời gọi đất, hễ từng chạm vào Chu Tiểu Tình là bị đánh vô cùng thê thảm, không sót chỗ nào.
Thấy cũng tàm tạm rồi, Sênh Ca ném cây gậy đi, vỗ tay: "Dám động vào người của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967393/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.