“Sao cô dám!”
Khổng Thục trước tiên chú ý đến vị trí cô ngồi là chỗ ngồi chủ trì cuộc họp, sau đó mới phản ứng lại lời cô nói, môi cô ta run lên: “Ý… ý cô là gì?”
Đôi môi đỏ của Sanh Ca mỉm cười, vừa trương dương vừa tùy ý.
Cô chỉ nhìn Khổng Thục, không trả lời.
Khổng Thục nhìn nụ cười của cô đến hoảng loạn và toát cả mồ hôi lạnh bởi vì khí chất mạnh mẽ của cô.
“Đồ điên! Cô đúng là đồ điên!”
Cô ta khinh bỉ, vừa nói vừa lùi về sau.
Vừa định quay đầu đi thì đột nhiên, trước cửa phòng họp xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ cảnh sát, họ lễ phép gõ cửa: “Xin hỏi ai là Khổng Thục?”
Vừa nghe là đến tìm mình, Khổng Thục ngây người: “Mấy anh có chuyện gì?”
Nghe cô ta trả lời, mấy vị cảnh sát lập tức nghiêm mặt bước về phía cô ta.
Cô ta bị dọa xanh mặt: “Mấy anh… có nhầm lẫn gì không? Tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật mà!”
“Cô có vô tội hay không, chúng tôi sẽ phán đoán, mời cô hãy đi với chúng tôi.
”
Giám đốc Vương và giám đốc Lưu ở trong đó, những gì cô ta từng làm không thể giấu được.
Vốn muốn nhờ Lâm Hồng bảo vệ cô ta, nhưng nào ngờ Lâm Hồng còn bị bắt nhanh hơn cả mình.
Nhưng cô ta không thể ngồi tù được, nếu vô tù, là việc làm và tương lai của cô ta sẽ hoàn toàn tiêu tùng đó.
Giống như vừa sực nhớ ra gì đó, cô ta chạy đến quỳ trước mặt Sanh Ca, gần như vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967428/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.