Cô ta nghĩ lại, cứ cảm thấy Sanh Ca đang gài bẫy cô ta, nên cô ta quyết định lờ đi câu hỏi này.
Tiếp tục chất vấn: “Giám đốc Sanh đã thỏa thuận với Thịnh Thị về nghệ nhân biểu diễn từ lúc nào vậy? Sao tôi không hề nghe nói về chuyện này?”
“Trợ lý Khổng có giá lớn quá nhỉ, tôi làm gì cũng phải thông báo với cô trước sao?”
Sanh Ca cười lạnh, nhìn Khổng Thục với ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén: “Cô là cái thá gì chứ?”
Khổng Thục sửng sốt, cô ta hoàn toàn không nghĩ là Sanh Ca lại trực tiếp nói như vậy.
Lúc này, mọi người đồng loạt nhìn cô ta, đợi cô ta mất mặt.
Cô ta cắn môi, tiện thể khí thế của cô ta cũng yếu đi, tỏ ra vẻ mặt bị tổn thương và cung kính nói: “Xin lỗi, tôi đã tự cho là mình đúng quá rồi, tôi tưởng giám đốc sẽ thương lượng với chúng tôi trước.
”
Bộ dạng yếu đuối của cô ta, so với sự kiêu ngạo của Sanh Ca.
Trông chẳng khác gì bị cấp trên bắt nạt.
Khổng Thục cảm thấy đắc ý.
Con nhỏ Sanh Ca không biết phép tắc này quả là người mới, không hề đủ kinh nghiệm!
Lộc Hoa dùng khớp ngón tay mình gõ nhẹ lên mặt bàn, không vui nói: “Giám đốc đương nhiên có quyền tự làm chủ, không cần phải chuyện nhỏ xé ra to.
”
“Vâng, tổng giám đốc Lộc.
”
Khổng Thục hậm hực ngồi xuống với vẻ mặt gượng gạo.
Sanh Ca thì nhìn cô ta chằm chằm, tiếp tục nói: “Nhưng mà nếu trợ lý Khổng đã hỏi đến thì tôi sẽ nói cô biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967429/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.