Đôi môi mỏng của Phong Ngự Niên khẽ nhếch, không nói lời nào, rời khỏi khách sạn.
Lưu Niên không có cách nào khác, chỉ đành gọi điện cho thủ hạ, kêu bọn họ thả người.
Khổng Thục và Giám đốc Trương bị nhốt trong căn phòng tối tăm như mực.
Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến Sanh Ca còn có thể quen biết một đại nhân vật như Phong Ngự Niên, sự đố kị trong lòng cô ta đối với Sanh Ca ngày càng sâu.
Một đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi, tình trạng hôn nhân trên hồ sơ lý lịch, còn viết rất rõ hai chữ ly dị.
Người phụ nữ như vậy, dựa vào cái gì lại có nhiều người đàn ông ưu tú nhất ở Thành phố Phương giúp đỡ cô.
Nhưng trên cả đố kị, giờ phút này cô ta càng sợ hãi hơn.
Sợ hãi Phong Ngự Niên sẽ dùng cách nào để xử lý bọn họ.
Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa mở ra, hai người đều bị ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm cho chói mắt.
Hại người sợ hãi run bần bật, còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ thấy thủ hạ của Lưu Niên tiến đến cởi trói cho bọn họ!
Sau đó lập tức rời đi.
Ngay cả mắt cũng chưa nhìn bọn họ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau.
Chuyện gì vậy?
Sao lại dễ dàng thả bọn họ ra như vậy?
Giám đốc Trương lập tức gọi điện cho Giám đốc Vương hỏi tình huống, Khổng Thục ở một bên nghe.
Nhưng điện thoại lại tắt.
Sống chết thế nào cũng không nối được máy.
Không còn cách nào khác, hai người quyết định trước tiên tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967430/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.