1.
Ta đã ngoài bốn mươi, trong triều cải cách, chức quan liên tục thay đổi.
Ta là hộ bộ thượng thư tam phẩm, còn Nhị lang là thái sư đương triều.
Bệ hạ quả thực là một vị vua tốt, chăm lo việc nước, có tài trị quốc.
Chỉ là Nhị lang tận lực, bất luận việc lớn nhỏ trong triều, bệ hạ đều phải thương nghị cùng hắn.
Người khác còn có ngày hưu mộc*, riêng hắn, chỉ cần không đổ bệnh, còn có thể đứng dậy, luôn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm.
*Ngày hưu mộc giống như ngày nghỉ phép. Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là “hưu mộc nhật” 休沐日.
Mọi người đều nói bệ hạ trọng dụng hắn. Chỉ là ta nghĩ, việc trọng dụng như vậy có phải nên giảm bớt đi một chút, để hắn thư giãn một ngày hay không.
Viên Anh cũng từng khuyên bệ hạ, bệ hạ lại cực kỳ thẳng thắn.
Nhị lang lẻ loi một mình, để hắn rảnh rỗi chỉ khiến hắn cảm thấy cô đơn, còn không bằng để cho hắn bận rộn.
Lời này cũng không sai, Nhị lang làm quan đã nhiều năm. Trước khi a phụ a mẫu hắn còn tại thế, huynh đệ còn cùng chung sống với nhau. Hiện tại a phụ a mẫu của hắn đã rời đi, hắn liền chuyển ra ngoài sống một mình.
Ai có thể ngờ được, đường đường là một thái sư, lại chỉ sống trong một viện tử nhỏ bé?
Trong nhà chỉ có một người hầu hầu hạ, một ông cụ lo việc vặt vãnh trong nhà, một đầu bếp, còn có một nha hoàn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-nhan-tam-thuong-thu-hanh-chi/2345691/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.