29.
Ta còn chưa cho xe ngựa tới đón. Đã đến thời điểm hoa lê chuyển màu trắng xóa, hôm nay trời có gió, không biết đã thổi bay cánh hoa nhà ai, tuyết bay tán loạn, ta đứng dưới chân tường nhìn ngắm.
Con hẻm thật sâu, một đám trẻ con mỉm cười chạy tới, chính là vì muốn đuổi theo con diều không biết đã bay đi nơi nào.
Không biết là trong viện nhà ai vang lên tiếng cười lanh lảnh của nữ nương, không biết là lang quân nhà ai giọng nói trong trẻo đang đọc một áng thơ về mùa xuân.
Thời thế hiện tại đã an ổn.
“Ngũ nương.”
Ta quay đầu nhìn lại, người nọ đang đứng dưới bức tường trắng lợp ngói đỏ, trên đỉnh đầu là bóng cây xanh xao xuyến, những vệt sáng loang lổ, rơi trên bả vai cùng gò má hắn.
Tốt như vậy lại không tốt như vậy. Ta vừa mới cảm thán thời thế hiện đã an ổn, hắn cứ như vậy mà va vào ánh mắt của ta.
Ta đã hiểu được thứ hắn muốn bảo vệ là cái gì.
Hắn đang đợi ta sao?
Ta nhìn hắn bình thản đi tới, cuối cùng dừng ở một khoảng cách vừa phải, không xa không gần.
“Công tử, đã lâu không gặp, còn khỏe chứ?”
“Đã lâu không gặp, Ngũ nương khỏe không?”
Đúng là đồng thời nói, đồng thời hỏi.
“Rất tốt.” Ta nhìn hắn cười đáp.
Hắn gật đầu, lặng lẽ cúi xuống, nhìn ta không nói lời nào.
Ta ngửa đầu để mặc hắn nhìn, người bán hàng rong mang theo đòn gánh dừng ở trước cửa nhà ai, mấy phu nhân cùng mấy đứa trẻ vây quanh hắn, ríu rít vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-nhan-tam-thuong-thu-hanh-chi/2345693/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.