Miếu Âm Hồn nằm không xa hang Tý Ngọ bao nhiêu nhưng chẳng bao giờ có người lai vãng đến đó vào ban ngày đừng nói chi đến đêm khuya canh vắng. Trước kia miếu Âm Hồn còn có ít người tới cúng bái, sau này xảy ra sự kiện Thần Hổ xuất hiện giữa ban ngày cắn chết khách chiêm bái thì hoàn toàn hương khói tiêu điều. Phía trước miếu có một khoảng đất trống rất rộng, đúng là địa điểm cho một cuộc gió tanh mưa máu sắp xảy ra.
Trời đêm tự nhiên trở gió mạnh hơn những ngày thường khiến từ xa Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn đã thấy được những ánh đuốc lập loè tạt ngang. Vị Bang chủ hừ trong cổ họng :
- Ta tưởng Thượng Dương động oai phong thế nào, hóa ra huy động cả đám lâu la tiểu tốt ra thị uy.
Công Tôn Chấn cùng ý nghĩ nên lẳng lặng gật đầu tán đồng. Ngờ đâu cả hai lướt tới gần một chút liền giật mình cười khổ. Hai bóng người ngồi xếp bằng giữa khoảng đất trống đương nhiên là Tây Vực song hung nhưng chung quanh không có ai khác.
Tất cả mấy chục ngọn đuốc vừa thấy ngoài xa được chế tạo một cái cán cắm sâu xuống đất. Nghe tiếng tà áo lất phất, Tây Vực song hung đồng loạt mở mắt ra, nhãn quang chói lọi như điện chớp :
- Nhị vị thật đúng giờ, không hổ là cao thủ Trung Nguyên thấy chết không sợ.
Cung Tào Nghiệp trước kia ở Hồng Lô Bình Đài sử dụng “Mạn Kinh Phiêu” oai chấn quần hùng thì bây giờ cũng vận toàn lực tung người lên cao, thân hình đảo nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/301625/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.