Bạch Thiếu Hồng rùng mình sởn cả gai ốc, không phải vì mùi hương đèn ngào ngạt mà là vì cảnh tượng lung linh kỳ bí của mấy chục cái đèn mờ ảo đỏ như máu người. Ánh sáng không đủ chiếu rõ mấy cái bài vị và hình nhân bằng giấy nên Bạch Thiếu Hồng phải mím môi bước lại gần xem xét cho kỹ. Lần thứ nhì chàng lại rùng mình một cái nữa, quả nhiên lẫn trong đám linh tự rắc rối tối nghĩa có hai danh tự mà chàng hằng tưởng nhớ, đó là Đông Môn Song và Thuần Vân Quyên.
Trước mỗi bài vị đều có mấy chục ngọn đèn lấp lánh nhưng trước mặt có một ngọn to hơn đứng lẻ loi tách riêng hẳn ra, có lẽ tượng trưng cho sinh khí của hai nàng, chính giữa lại có một ngọn to hơn một chút dưới chân bao bọc bằng vô số hình nhân giấy rải rác rất kỳ lạ chỉ riêng Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song có điểm khác hẳn, chàng đếm số đèn không giống nhau nên cực kỳ kinh nghi. Từ tiểu tiết đến hoàn cảnh chẳng giống như lời Thiên Quân lão nhân dặn dò tí nào, vì vậy chàng mấy lần đưa tay định quạt tắt đèn mà phải rụt lại, phân vân bất định.
Chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể tổn hại đến thần trí hai nàng nên Bạch Thiếu Hồng bối rối cùng cực, đầu óc nghĩ đến nát cả ra mà vẫn không dám vọng động. Ruột gan chàng lại thêm nóng nảy do từ ngoài bắt đầu vọng lại, tiếng ầm ĩ của chưởng lực, không kết thúc mau sẽ lỡ mất cơ hội chứng kiến. Do đó chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/301627/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.