Thực ra Bạch Thiếu Hồng không căm hận Ôn Tứ Hải bằng Thuần Ngọc Giao, chính lão này mới là kẻ chủ chốt bán rẻ sinh mạng chàng cho Thượng Dương động. Do đó chàng lặng lẽ để mặc Thiên Quân lão nhân thu xếp cho Ôn Tứ Hải. Sáng hôm sau cả hai chờ lão đi xa mấy chục trượng mới âm thần đi theo. Một phần Ôn Tứ Hải không để ý sau lưng, một phần do đường lối rất hiểm trở nên cả hai theo dõi trót lọt đến địa phương Tam Giáp.
Ôn Tứ Hải đến đây hình như nhớ ra đường lối quen thuộc nên gia tăng tốc độ quanh quẹo rất mau, chiều hôm đó đã đi vào khe Thanh Khê. Dòng nước này trong như ngọc bích, thoạt đầu còn rộng rãi nhưng đến một hẻm núi thì bắt đầu nhỏ lại thành độc đạo, hai bên đều là vách núi dựng đứng trơn như bôi mỡ.
Bạch Thiếu Hồng quan sát địa thế, giật mình hỏi nhỏ :
- Nếu không có thuyền ra đón thì bằng cách nào bọn ác ma đi dọc theo dòng khe được?
Thiên Quân lão nhân chẳng biết gì hơn, hạ giọng buông xuôi :
- Ngươi chớ nóng nảy, tí nữa sẽ biết ngay cách thức Ôn Tứ Hải đi vào.
Lúc đó lão gian tặc cứ đứng ngơ ngẩn hết nhìn bên trái lại ngó qua phải rất lâu rồi mới chợt hú lên một tiếng âm vọng theo hai vách đá u u tận mãi phía trong. Thoáng mắt có một hán tử xuất hiện, hai chân không hề động đậy vậy mà lướt trên mặt nước chảy xiết như hành vân lưu thủy.
Căn cứ theo quần áo tầm thường và tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/301642/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.