Ở đời thường có câu “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, Bạch Thiếu Hồng có lo cũng không xong. Chàng vừa mới nghĩ vậy thì đã nghe có tiếng tà áo lạch phạch, riêng bước chân một nặng một nhẹ chứng tỏ ngoài tên trung niên chủ quán còn có một cao thủ đi kèm.
Ngay lúc đó âm thanh của Ôn Tứ Hải vang lên :
- Có thực ngươi đã cho đúng liều lượng Nhuyễn Cân Tán chưa?
Giọng nói thô hào của tên chủ quán đáp trả :
- Bẩm sư phụ, đời nào đệ tử sơ sẩy, lúc cho Nhuyễn Cân Tán vào rượu đã cố ý gia thêm một lạng nữa đấy.
Tiếng nói của Ôn Tứ Hải có vẻ bực bội và ngạc nhiên :
- Thế thì lạ thực, đáng lẽ với liều lượng đó hai tên ác nhân phá hoại An Hoa tửu lâu của ta phải ngã lăn ra rồi mới phải.
Tên đệ tử sợ hãi tìm cách biện minh :
- Sư phụ lão gia thấy đó, địch nhân công lực thật ghê gớm nên mới có thể bỏ chạy được sau khi trúng Nhuyễn Cân Tán. Biết vậy đệ tử trút hết gói thuốc này cho xong.
Ôn Tứ Hải cười khẩy một cái, lấy giọng bề trên dạy dỗ :
- Trần Môn Tử ngươi chớ hành động sai lời ta dặn dò. Nên biết là loại Nhuyễn Cân Tán này ta có pha cả Ảo Muội Hương vào, nếu quá liều địch nhân sẽ bị điên loạn thần trí hỏng hết đại sự đấy.
Tên họ Trần “dạ dạ” nhưng vẫn cố vớt vát :
- Theo ý ngu muội của đệ tử thì, đã là địch nhân thì ta cứ thẳng tay hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/301643/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.