Trước mặt Bạch Thiếu Hồng không phải Ôn chủ nhân mà là ba nhân vật đứng im như tượng đồng, kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Cả ba đều sàn sàn hơn bốn mươi nhưng nhờ làn da trắng hồng nên thoáng trông rất trẻ. Họ ngẩn người thì Bạch Thiếu Hồng cũng ngẩn cả người, song phương cứ thế nhìn nhau không chớp, sát khí bắt đầu dấy lên cực kỳ nặng nề. Có lẽ thấy Bạch Thiếu Hồng quá nhỏ, một trong ba trung niên trầm giọng quát gằn :
- Tiểu tử là ai dám vào phá phách An Hoa tửu lâu, há chưa biết nơi nay mấy chụp năm đều được võ lâm giang hồ kính nể sao?
Bạch Thiếu Hồng không chấp nhất thái độ xấc láo đó, buông thỏng một câu :
- Ôn lão tặc đâu rồi?
Không ngờ lần này ba nhân vật đùng đùng nổi giận, chớp động thân ảnh một cái, đã hình thành thế bao vây Bạch Thiếu Hồng vào giữa, thi nhau quát mắng :
- Đập chết tiểu tử vô lễ này đi.
- Thực chẳng biết Thái Sơn trước mặt, ngươi mà còn mở miệng nhục mạ sư phụ lão gia nữa, ta sẽ xé xác làm trăm mảnh đó.
Bạch Thiếu Hồng chỉ chú ý đến bốn tiếng “Sư Phụ Lão Gia” rùng mình một cái hững hờ hỏi lại :
- Sư phụ lão gia của các ngươi là ai vậy?
Một tên xua tay ra hiệu trước khi gằn giọng trả lời :
- Ta đã nghi ngờ là người không biết trời đất là đúng lắm. Sư phụ của chúng ta trước kia vang danh Hồi Chưởng Nhiếp Tâm, ngươi không biết hay sao lại lớn tiếng nhục mạ?
Bạch Thiếu Hồng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/301644/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.