Tên hán tử không hề sợ hãi, ngửa cổ cười rùng rợn một hồi, mới trầm giọng hỏi :
- Trước khi chết ta cũng chẳng tiếc gì mà không nói rõ thân phận. Hà hà, ta họ Sử tên Hòa Long, chưa hề có ngoại hiệu nên ngươi không nhận ra là phải.
Địa Quân lão nhân thoáng chấn động trong lòng bởi vì hắn dám nói thẳng ra miệng tất có lẽ sự tự tin rất mạnh, nếu sơ hở sẽ thất bại liền. Vì vậy lão nghiêng đầu cười khích bác :
- Ngươi tên họ gì ta vẫn không minh bạch được chút nào, coi như một con chó dữ của Bách Ảnh Tiên Tử là xong.
Tên hán tử “hừ” trong miệng một cái :
- Bách Ảnh Tiên Tử đáng nể trọng vì có liên quan tới sư phụ ta, thật sự võ công ta chẳng coi bà ta ra nghĩa lý gì, đời nào sai phái ta được.
Địa Quân lão nhân giật bắn người, theo lời thì thân thế của hắn rất cao, tại sao mình lại không biết tí gì. Lão trầm giọng hỏi :
- Sư phụ ngươi là ai mà dám dính dáng tới Thượng Dương động?
Sử Hòa Long ngần ngừ một chút rồi trả lời như sét đánh ngang trời :
- Sư phụ của ta là Du Hồn Quỷ Vương.
Địa Quân lão nhân nhảy dựng lên như đạp phải lửa, miệng thét be be :
- Ngươi nói bậy, Du Hồn Quỷ Vương đã chết sáu mươi năm trước ở Thiên Nham trong khi ngươi chưa đầy ba mươi, thực là xảo ngôn không có căn cứ.
Đã lỡ tiết lộ, Sử Hòa Long cười âm trầm đáp lại luôn :
- Chính ngươi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/398934/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.