Bạch Thiếu Hồng trừ diệt được một trong hai kẻ đại thù nên trong lòng cực kỳ cảm khái ngửa mắt lên trời cảm tạ hoàng thiên. Chàng vẫn không quên việc cấp bách cần phải làm ngay là cứu sống Thuần Vân Quyên, vì vậy lạnh lùng cáo biệt Thiên Địa song quân :
- Nhị vị đã chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự kinh khủng tới mức nào, đừng kiêu ngạo đi phá phách võ lâm giang hồ nữa. Ngày sau sẽ gặp lại Chàng vừa dợm bước Thiên Địa song quân đồng thanh hô to :
- Không được, ngươi không đi đâu được nếu chưa nhận thu nạp chúng ta làm đệ tử.
Bạch Thiếu Hồng cười khổ, xua tay bài bác :
- Việc đó tại hạ chỉ nói đùa mà thôi. Nhị Sát Ma Thần là thù nhân đương nhiên tại hạ có bổn phận hạ sát, vả lại nhị vị có công phá hủy Ninh Tuế biệt phòng cứu thoát tại hạ. So đi tính lại là hòa, nếu thích thì gọi nhau hai tiếng lão bằng hữu cũng được.
Thiên Địa song quân tuy muối mặt đòi làm đệ tử chẳng qua quá mê say võ công trong Ma Vân Quỷ Tự song vẫn ngấm ngầm ê chề hổ thẹn. Bấy giờ nghe chàng nói thích quá nhảy bật lên một cái, lớn tiếng reo to :
- Hay lắm, chúng ta nhất định sẽ là hảo bằng hữu đấy nhé.
Thiên Quân lão nhân đảo quanh đôi mắt một cái, ngần ngừ hỏi nhỏ :
- Bằng hữu thì có thể chỉ giáo võ công cho nhau được chứ?
Bạch Thiếu Hồng tạm thời gật đầu :
- Dĩ nhiên nhưng phải là khi rảnh rỗi mới được, tại hạ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/398936/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.