Đổng Tiếu ngồi trên ghế xà ích, giữ dây cương. Dương Thiệu An và Chung Hảo Kiệt đang đứng dưới đất. Chung Hảo Kiệt nói:
- Giờ bổn tọa gọi ngươi bằng họ Đổng hay họ Lâm?
Đổng Tiếu giả lả cười:
- Tiểu sinh quen với họ Đổng rồi. Minh chủ cứ gọi tiểu sinh là Đổng hiền điệt.
Đôi chân mày của Chung Hảo Kiệt chau lại với vẻ mặt bất nhẫn:
- Ngươi không thể là hiền điệt được.
- Thì là Đổng huynh đệ.
Chung Hảo Kiệt sa sầm mặt:
- Ngươi là huynh đệ của bổn tọa?
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Không, không ... tiểu sinh đâu dám cho mình có phúc phần đó.
Chung Hảo Kiệt hừ nhạt một tiếng.
Đổng Tiếu nhìn lão, rồi ôm quyền nói:
- Minh chủ muốn gọi tiểu sinh là gì cũng được.
- Bổn tọa sẽ gọi ngươi là Đổng nô.
Đổng Tiếu cau mày:
- Đổng nô? Đổng nô có ý gì?
- Nô nhân họ Đổng.
- Nếu nô nhận thì trên trán phải có dấu triệt nô nhân.
Đổng Tiếu xoa trán mình:
- Tiểu sinh đâu có dấu triệt đó, sao gọi là Đổng nô? Hay tiểu sinh đóng lại dấu triệt lên trán để khi đi đến đâu ai cũng biết tiểu sinh là nô nhân của Minh chủ.
Chung Hảo Kiệt thở hắt ra một tiếng.
Đổng Tiếu mỉm cười nói tiếp:
- Nếu có dấu triệt trên trán tiểu sinh, sợ răàng đi đến gặp lão tiên sinh ... Vạn Kiến Sư Giang Hoài ... Tiên sinh lại chẳng buồn tiếp tiểu sinh.
Nói rồi Đổng Tiếu gượng cười nói:
- Minh chủ cứ gọi tiểu sinh là Đổng Tiếu cho rồi.
- Được, ta sẽ gọi ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781662/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.