Đổng Tiếu vươn vai dụi mắt, ngồi thẳng lên. Chàng không thấy Thiệu Ân ngồi bên. Còn cỗ xe thì dừng ngay ngã ba đường. Bóng tà dương đang lặn dần xuống.
Đổng Tiếu nhìn quanh nhưng không thấy Thiệu Ân, liền lớn tiếng gọi:
- Thượng đẳng nhân ... Thượng đẳng nhân ...
Gọi đến lần thứ hai thì Thiệu Ân từ một táng cây đại thụ bước ra.
Nụ cười giả lả lại hiện trên hai cánh môi của Đổng Tiếu.
Thiệu Ân bước đến bên cỗ xe song mã nhìn Đổng Tiếu:
- Lần sau ngươi nên uống ít rượu một chút.
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
- Rượu của huynh ... À quên ... rượu của Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân ngon quá nên hạ đẳng nhân uống mới lăn kềnh ra ngủ như vậy. Hẳn là chúng ta đã đi xa rồi nhỉ.
Thiệu Ân bước lên ngồi bên Đổng Tiếu. Y nhìn Đổng Tiếu nói:
- Đi đường nào?
Đổng Tiếu nhướng mày:
- Thượng đẳng nhân không biết à?
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Nếu ta biết thì đã khiến ngựa đi rồi.
- Thượng tôn minh chủ, nghĩa phụ của Thượng đẳng nhân không nói cho Thượng đẳng nhân đi đường nào ư?
Nghe Đổng Tiếu thốt ra những lời như thế này, chẳng thể nào Thiệu Ân mỉm cười nổi.
Y buông tiếng thở ra rồi nói:
- Nghĩa phụ chỉ phái ta theo giám sát ngươi thôi.
- Hóa ra là vậy.
Hừ nhạt một tiếng, Thiệu Ân đanh giọng nói:
- Nói cho ta biết đi đường nào?
Đổng Tiếu quệt mũi rồi bất ngờ nhảy xuống đất. Đứng dưới đất chàng nhìn lên Dương Thiệu Ân. Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại:
- Sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781666/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.