Phương Vũ từ sau bức bình phong bước ra. Nàng không còn vận bộ trang phục truyền thống của người Đông đảo, mà thay vào đó là bộ xiêm y màu hồng nhạt, có những đường hoa văn, trông nàng khác hẳn, không ai còn có thể nhận ra nàng là người Đông đảo.
Đổng Tiếu từ từ đứng lên, nhìn Phương Vũ gần như không chớp mắt.
Chàng nhẩm nói:
- Ôi chao ơi! Sao đẹp thế này. Trên thế gian này còn ai đẹp hơn nàng không nhỉ?
Thốt ra câu nói đó bất giác Đổng Tiếu lại liên tưởng đến Lưu Tuyết Liên. Chàng nghĩ thầm:
- "Vẫn còn có Lưu Tuyết Liên. Nếu như Đổng thiếu gia có được hai nàng nằm hai bên, chắc hẳn ta còn bệ rạc hơn cả Thập Tứ Lang khi bước vào đấu trường.".
Nghĩ đến đó bất giác Đổng Tiếu thò tay xuống nắn hai đầu gối mình.
Phương Vũ bước đến trước mặt chàng. Nàng nhìn Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu mỉm cười đi quanh Phương Vũ. Chàng vừa đi vừa chắc lưỡi, rồi nhìn nàng nói:
- Tại sao nàng đẹp như vậy chi?
Đôi lưỡng quyền của Phương Vũ ửng hồng e thẹn. Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Phương Vũ chìu theo ý của Đổng công tử.
- Tại hạ phải thừa nhận chưa từng thấy ai đẹp như Băng Phương Vũ. Trong bộ xiêm y này, nàng làm cho trái tim Đổng Tiếu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chợt Đổng Tiếu buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Nàng đẹp như thế này, tại hạ khó mà giữ được nàng.
- Sao công tử lại nói vậy?
Chàng chỉ vào mặt mình:
- Tại hạ không có được bộ mặt khôi ngô mỹ nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781733/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.