Cửa phòng của Đổng Tiếu dịch mở, một người vận hắc y bó chẽn như những gã thích khách lẻn vào. Y rón rén đi trên những đầu ngón chân nhẹ bước đến tràng kỹ. Vén tấm rèm, gã nhìn Đổng Tiếu đang nhắm mắt, hả họng ngáy vang trời.
Gã đạo chích gỡ nhẹ ngực áo chàng. Phong thư lộ ra đập vào mắt gã. Đổng Tiếu chợt trở mình. Chàng mở bừng mắt. Ngay lập tức gã đạo chích điểm vào tịnh huyệt.
Đổng Tiếu nằm đơ ra trên tràng kỹ.
Gã đạo chích nhón lấy phong thư trên ngực chàng. Đổng Tiếu nói:
- Hê Ngươi lấy cái gì không lấy mà lại lấy ngay cái bổn mạng của bổn thiếu gia. Mất phong thư đó xem như bổn thiếu gia tiêu đời. Trả lại cho ta đi.
Bỏ phong thư vào ngực áo mình, gã đạo chích rọi hai luồng nhãn quang nham hiểm vào mặt Đổng Tiếu. Gã muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Y bỏ đi thẳng ra cửa. Đổng Tiếu ngoái đầu nhìn theo điểm một nụ cười mỉm. Gã thích khách hẳn không thể nào ngờ được Đổng Tiếu chỏi tay ngồi lên như thể chẳng hề bị điểm huyệt. Chàng thò tay vào ngực áo rút ra một cái chén rượu, đem đến đặt lên bàn.
Đổng Tiếu nói:
- Phương Vũ, nàng ra được rồi đó.
Phương Vũ từ sau bức bình phong bước ra.
Đổng Tiếu nói:
- Nàng có thể nhận ra được gã đó chứ?
Phương Vũ gật đầu:
- Huynh hãy nhìn xuống sàn gạch tự biết.
Đổng Tiếu nhìn xuống sàn gạch. Dấu giày của gã thích khách vẫn còn để lại rõ mồn một trên sàn gạch biệt phòng. Đổng Tiếu xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781734/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.