Thằng Đinh với thằng Ba đi men theo con đường chính của làng, ghé qua từng nhà xem xét. Nhưng vì đang buổi trưa, lại không thể đường hoàng ra mặt lục soát được nên bọn chúng hầu như chẳng thu được gì nhiều. Nhà thì con còn bé tí, nhà thì đám con nít đã bị bán qua làng khác ở đợ còn mỗi đứa nhỏ tuổi nhất mới giữ lại. Lúc này chúng đi đã gần hết cả cái làng, vẫn mãi chưa tìm đâu ra được đồng tử cho phú ông, nhăn nhó nói với nhau:
- Chết thật, tưởng không phải tìm đồng trinh nữ thì dễ rồi, ai dè còn khó nuốt hơn.
- Mẹ, một đứa còn không có mà bắt chứ đừng nói cả đôi. Thôi, lần này xác định ăn cám rồi!. - thằng Ba gỡ nón ra quạt lạch phạch.
- Mày im mồm đi!. Có cám cho mà ăn!. Giờ tính sao bây giờ nhỉ?.
Thằng Đinh bước lên phía trước khoanh tay nhăn mặt suy tính. Chúng lúc này đang đi trên con đường đê dẫn ra con sông phân cách làng Hạnh Phúc với các làng lân cận. Phía trước mặt xa xa, con sông uốn lượn chảy qua những rặng tre, hiền hoà, loang loáng. Một cơn gió mát thổi tới thốc vào mặt hai thằng bọn nó. Thằng Đinh im lặng đưa mắt nhìn ra xa, cơn gió thốc tới như thổi vào đầu nó một ý nghĩ mới, mắt nó sáng lên, mặt mày hớn hở nói với tên bên cạnh:
- A, có rồi!. Có rồi!. Hahaha!.
- Úi!. Cái gì đấy!. Làm tao hết hồn, quỷ sứ!. - Thằng Ba đang ngây ra trước khung cảnh mênh mông, tận hưởng cơn gió mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/609170/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.