Đôi bên nhất trí xong xuôi, lão Lĩnh lại hất hàm cất giọng ra lệnh cho tên đầy tớ:
- Giờ mày không phải đi tìm đồng trinh nữ nữa đâu, mà là đi tìm hai đồng tử. Sao?. Đã làm được chưa?.
- À, dạ, dạ, được rồi ạ!.
Tên đầy tớ gật đầu rối rít. Lão Lĩnh mới tiếp:
- Tuy nhiên, chúng nó phải cùng chung huyết thống nghĩa là anh chị em ruột thịt với nhau. Đứa lớn nhất tuổi không quá 12, khoảng cách chênh lệch độ tuổi giữa hai đứa lớn nhất là 3 tuổi. Đã rõ chưa?. Có cần nhắc lại không?.
Lão Lĩnh đai giọng ra chầm chậm ra lệnh. Tên gia nô trẻ tuổi vội vàng thưa:
- Con nhớ kĩ rồi ạ!.
- Đi đi, nội trong chiều nay phải xong, cử thằng Ba trở về bẩm báo cho sớm!.
- Vâng, con xin đi ngay ạ!.
Lão Lĩnh khoát tay ra dấu cho thằng Đinh lui ra ngoài. Lúc bấy giờ mới quay sang hỏi lão thầy bói:
- Nhưng mà thầy ơi, so với đồng trinh nữ thì dùng hai đồng tử liệu có kém hiệu quả đi không?.
- Thế là ngài đây không biết rồi. So với việc dùng đồng trinh nữ thì việc dùng hai đồng tử để trông coi của cải còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần!.
- Thật, thật vậy sao?.
Vợ chồng lão phú nhăn mặt quay đầu nhìn nhau. Nói gì thì nói, dù là đồng trinh nữ hay đồng tử thì việc làm này của bọn họ cũng đều là tội ác cả, nên ít nhiều cũng không khỏi chộn rộn trong lòng, thế nên chỉ có thể bắt người trong nội bộ làng Hạnh Phúc, nào dám xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/609171/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.