Tất cả cao thủ hiện diện thảy đều hồi hộp theo dõi diễn biến, nhưng Hồ Thiết Sanh chỉ thờ thẫn quay đầu nhìn Phong Lôi Tẩu.
Phong Lôi Tẩu nghiêm giọng nói :
- Vi Ngọc Cầm, xưa kia thị cũng từng có giao tình rất thâm hậu với Lạc Kỳ, Lạc Kỳ trung niên mất con, chỉ có mỗi đồ tôn này, thị đành lòng để hắn trở thành tàn phế ư?
Vi Ngọc Cầm cười khẩy :
- Đó là do hắn tự chuốc lấy, lão thân không tiện can ngăn vào chuyện bọn trẻ, huống hồ Lạc Kỳ...
Bà ta nói đến đó, mặt đầy vẻ ghen hờn, hiển nhiên bà ta vẫn còn ghen hờn đối với Lạc Kỳ và Dư Mộng Chân, ngước mắt nhìn trời không nói tiếp nữa.
Phong Lôi Tẩu lòng nóng như thiêu đốt, lớn tiếng nói :
- Thị có biết là Lạc Kỳ yêu thương thị không?
Vi Ngọc Cầm quay đầu lại, giọng nhạt nhẽo nói :
- Lý Phụng Các, lão thân tuổi đã gần đất xa trời, tôn giá đừng trêu cợt lão thân nữa.
Phong Lôi Tẩu chợt động tâm, nghiêm nghị nói :
- Lão phu này tuy là hay đùa cợt với thị, nhưng lúc này làm sao có thể nói bừa? Việc ấy lão phu biết rất rõ, nếu thị không màng đến thì thật phụ mối thâm tình Lạc Kỳ đã giành cho thị.
Vi Ngọc Cầm lặng thinh hồi lâu mới nói :
- Nếu vậy thì... tại sao khi xưa lại cứ lẩn tránh lão thân và đi theo Dư Mộng Chân?
Phong Lôi Tẩu đảo tròn mắt :
- Thị thật quá ấu trĩ, chẳng hiểu gì về chuyện nam nữ, nên biết là tình cảm giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-ca/375361/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.