Trong khi ấy, gian phòng nào cũng có lưỡi lửa bốc cháy, rồi thì tiếng tường đổ cột ngã vọng đến. Lửa cháy mỗi lúc một to, sức nóng khủng khiếp. Hai người bị giam chân trong phòng, cửa ngõ đều bị lửa đỏ phong tỏa, hai người toàn thân đều đầm đìa mồ hôi, ướt cả y phục.
Hồ Thiết Sanh tức tối giậm chân :
- Trời cao thật quá bất công, chả lẽ chính nghĩa đã lụi tàn, đến lúc bọn tà ma hoành hành hay sao?
Bỗng chàng nghe tiếng vang ở chỗ giậm chân dường như trống rỗng, liền vận công giẫm mạnh, chỉ nghe ầm một tiếng, hai người liền rơi xuống một động thất tối tăm.
Động thất này không sâu lắm, chỉ mười mấy trượng chân đã chạm đất, nhưng hai người đang trong lửa đỏ nóng rực, vừa rơi xuống liền cảm thấy lạnh đến mức toàn thân nổi da gà.
Hai người vận nhãn lực nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía ánh vàng lấp lánh, khí lạnh chính là từ chỗ phát sáng tỏa ra.
Bỗng nghe có tiếng rào rào từ một góc vọng đến, Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng bất giác rợn người, thầm nhủ :
“Dưới ngôi cổ mộ này hẳn là có độc vật ngàn năm, tiếng động này rất giống tiếng nhai ăn”.
Hai người liền cảnh giác đề phòng, Hồ Thiết Sanh một tay ôm Bạch Diêu Hồng, một tay cầm Ma đao đi về phía phát ra tiếng động, ánh đỏ từ Ma đao phát ra soi sáng lờ mờ cảnh vật xung quanh.
Hai người nhìn kỹ bất giác rùng mình, thì ra xung quanh chất đầy những tảng băng to lớn, hết sức ngay ngắn, trong giữa mỗi tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-ca/375363/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.