Ngải Phi Vũ nói tiếp không ra lời :
- Bạch... Bạch Ngọc...
- Bạch Ngọc Lâu à? - Thẩm Thăng Y buột miệng.
Ngải Phi Vũ gắng gượng gật đầu, người giật mạnh một cái, Thẩm Thăng Y kêu lớn :
- Phi Vũ...
Không có tiếng trả lời, Ngải Phi Vũ đã thở hơi cuối cùng, Thẩm Thăng Y câu nói dừng lại, đứng chết sững tại chỗ.
Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc nhìn nhau một cái, một hồi lâu không biết nên nói gì.
Trong phòng rơi vào cảnh yên lặng.
Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Thăng Y mới từ từ về lại với mình, lẩm bẩm :
- Bạch Ngọc Lâu, chẳng lẽ là y à?
Tần Độc Hạc hỏi chen vào :
- Bạch Ngọc Lâu là người thế nào?
Trương Thiên Hộ nói :
- Ngươi chưa để ý tới người ấy sao?
Tần Độc Hạc lắc đầu nói :
- Khoảng mười năm nay ta không rõ gì về tin tức trên giang hồ, nhưng nếu y là một đại nhân vật thì ta phải biết rồi.
Trương Thiên Hộ nói :
- Sở dĩ y là một đại nhân vật, cũng không phải hoàn toàn vì võ công của y.
- Vậy thì vì cái gì? - Tần Độc Hạc càng lạ lùng.
- Vì lai lịch đặc biệt của y - Trương Thiên Hộ nói - Y là một vị Phấn hầu
- Phấn hầu à? - Tần Độc Hạc lại sửng sốt.
- Cũng chính là Phò mã.
Trương Thiên Hộ không lạ gì việc Tần Độc Hạc không rõ ý nghĩa của hai chữ Phấn hầu. Phấn hầu và giang hồ vốn là hai khu vực khó qua lại với nhau...
Tần Độc Hạc nghe chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao/395891/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.