Hơi mù mờ mịt.
Làn hơi mù trên mặt ao dày đặc, nhà thủy tạ trên mặt ao cũng phảng phất như đang bay ngoài cõi nhân gian, xem ra cũng không phải là có thật, lúc lúc lại có gió nổi xua tan làn hơi mù. Hàn Kỳ đưa Thẩm Thăng Y vào nhà thủy tạ xong, chào hỏi đôi ba câu rồi lặng lẽ rút lui.
Trương Thiên Hộ cũng không để Thẩm Thăng Y chờ lâu, lập tức tới ngay, qua một đêm trông ông ta có vẻ rất mỏi mệt, thân hình cũng gầy hẳn lại.
- Nhà thủy tạ này bốn bề là nước, ta và ngươi nói bất cứ chuyện gì cũng không sợ có người khác nghe thấy - Trương Thiên Hộ giọng nói rất nghiêm trọng - Chỗ cầu treo đã có Hàn Kỳ, bất cứ ai tới gần đều chắc chắn bị y phát hiện.
Thẩm Thăng Y gật đầu :
- Đây quả là một nơi nói chuyện rất tốt.
Trương Thiên Hộ nói qua chuyện khác :
- Ta mời ngươi tới đây, ngươi có thấy kỳ lạ không?
- Lúc bàn bạc thương lượng với Ma Vương, vãn bối đã biết lão tiền bối phát hiện được gì đó rồi.
Thẩm Thăng Y hỏi tiếp :
- Đó là chuyện gì vậy?
Trương Thiên Hộ nói :
- Người chết tuy không nói được, nhưng có thể cho chúng ta biết chuyện gì đó.
- Phát hiện được gì trên thi thể Sở Liệt lão tiền bối vậy?
- Vẻ mặt y đầy vẻ ngạc nhiên giận dữ, trong mắt phảng phất vẻ ngờ vực.
- Nhát kiếm ấy của Tôn Thiên Thành rõ ràng rất bất ngờ.
- Có một việc lão đệ còn chưa biết -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao/395893/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.