Một vài đệ tử nhát gan nhìn cảnh tượng như thiên băng đó đã không nhịn được che mắt —— Chín thanh trường kiếm kia khí thế quyết chí tiến lên, nếu như trời ngăn cản phía trước đại khái ngay cả trời cũng bị xé ra một lỗ hổng, huống chi chỉ là Đỗ Thủy Thanh đã hoàn toàn ngây ngốc ở giữa không trung.
Bọn họ không hề hoài nghi, ngay sau đó Đỗ Thủy Thanh sẽ bị kiếm phong cắn giết thành vụn vặt.
Mà chín kiếm thế kia đi nhanh chóng, mặc dù mấy vị trưởng lão bục cao cũng không nhịn được kinh hô, nhưng không kịp ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chính thanh kiếm kia mang theo tiếng rít gào làm thiên địa biến sắc trong chớp mắt đến trước mặt Đỗ Thủy Thanh.
Đỗ Thủy Thanh mặt tái mét nhắm chặt hai mắt.
“…”
Rất lâu sau đó, cơn đau xé nát trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện.
Đỗ Thủy Thanh run rẩy đôi môi chậm rãi mở mắt ra, vân cảnh trước mặt đã tán, thiên địa thanh minh.
Một thanh hắc kiếm cổ xưa, vững vàng đứng giữa mi tâm của hắn.
Phong mang ầm ĩ kia, phảng phất như đã xuyên qua não hắn. Thậm chí hắn cũng không biết vào giờ phút này hắn chết hay sống.
“Sao, sao, có thể, có thể!?”
Trên bục cao, Thiên Đấu trưởng lão khàn giọng nói ra tiếng lòng của mọi người, biểu hiện trên mặt hắn do khiếp sợ quá độ nên có hơi dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh hắc kiếm ngự không: “Chân nguyên ly thể ngự vật ít nhất phải ở cảnh Hàm Nha —— Mà hắn ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970296/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.