Khi Vân Khởi mở mắt ra, hắn choáng váng.
Nhìn thấy trước mắt, là bầu trời xanh thẳm như tắm, từng tia từng sợi mây nhạt cuốn thành đủ loại hình dáng trên không trung không chạm tới được, sau đó lan tràn ra, mãi cho đến chân trời, như có thiên vạn dặm.
—— Đây là bầu trời hắn chưa từng thấy ở Đàn tông, đến nỗi nhất thời thất thần, mãi đến tận khi có âm thanh quen thuộc vang lên.
“Tỉnh rồi? Cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”
Nghe được hướng âm thanh này, Vân Khởi ngồi dậy, người kia vừa lúc ngay ở phía trước tầm mắt hắn, nguyên bản tựa hồ đang ngồi xổm ở đó nghịch cỏ trên đất, lúc này đã đứng lên, quanh người một bãi cỏ xanh biếc không tới mắt cá chân. Trên mặt đối phương không thấy nét hững hờ quen thuộc, mà là mang theo chút lo âu nhìn hắn.
Trong lòng Vân Khởi khó hiểu khẽ động, hắn lắc đầu, tiện đà nhíu mày: “… Ta ngất đi?”
“Ừ, làm khó đồ đệ ngoan còn kiên trì một đường, đến Hàn Quỳnh phong không nói hai lời liền hôn mê.” Thấy Vân Khởi xem ra không việc gì, Tô Diệp Tử an tâm đôi chút: “Thần hồn của ngươi có thương tích?”
Vân Khởi do dự một chút, gật đầu, trước khi Tô Diệp Tử cẩn thận dò hỏi đã ngoan ngoãn nói: “Là bệnh cũ, ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.”
“Tình huống thần hồn trước kia có thương tích lại còn có thể phát huy, vì lẽ đó nếu như nói riêng về lực thần hồn, trước kia ngươi bị thương nên đã đạt đến cực hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970297/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.