"Sư phụ đi vào?" Vẻ mặt Vân Khởi bất động, tay trái vuốt nhẹ nhẫn đen trên tay phải một hồi.
Tô Diệp Tử sắc mặt cứng đờ, sau đó vẫn cười như cũ: "Đương nhiên, vi sư lại ở trong Thiên Kinh lâu uống một đêm rượu hoa. Ánh trăng say lòng người, hương rượu say lòng người, mỹ nhân càng say lòng người."
"Thật không." Vân Khởi rũ mắt, nhếch môi lên, âm thanh lại dần dần chìm xuống, "Có cơ hội ta nhất định đi xem... là mỹ nhân nhường nào, có thể khiến sư phụ say."
"Ha... Đều là chuyện đã từ mấy trăm năm trước, hồng nhan cũng thành xương khô..."
Tô Diệp Tử đang chìm đắm trong chột dạ cũng không thể bắt kịp tâm tình chập chờn của Vân Khởi ngồi bên cạnh mình.
Đề tài này tới đây tựa hồ có chút không thể tiếp tục được nữa, Vân Khởi tâm tư chuyển xoay một cái, rơi lên một chuyện khác: "Sư phụ đã nói, sau khi thần hồn đạt đến cực hạn phàm giới, gặp cơ duyên liền có thể tiến vào Thần giới. Không biết cơ duyên này là cái gì? Chẳng lẽ chính là Hàn Quỳnh diệp mà Hồng Hoang trưởng lão nói đến?"
Sắc mặt Tô Diệp Tử quái lạ chốc lát, nói rằng: "Hàn Quỳnh diệp quả thật có công hiệu giúp người đột phá cảnh Hỗn Độn nhập Thần giới, cơ duyên mà ta nói, không nhất định phải là Hàn Quỳnh diệp... Dù sao Hàn Quỳnh Diệp trên trời dưới đất cũng chỉ có một bụi."
Vân Khởi cau mày: "Đó là cơ duyên gì?"
Tô Diệp Tử chỉ vào đỉnh đầu, trong ánh mắt lạnh lùng: "Thần vẫn (chết) ."
Vân Khởi choáng váng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970298/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.