"Đồ đệ ngoan qua bên này."
Ngọc An Thành tổ chức đại hội đấu pháp, giờ khắc này chính là lúc người trong thành nhiều nhất, Tô Diệp Tử thật vất vả mới tìm thấy một ngõ nhỏ không người, vội vàng kéo Vân Khởi đi vào.
"Sư phụ cùng Khởi Nguyệt tôn giả kia..." Vân Khởi đi vào, do dự một hồi mới hỏi, "Có gì hiềm khích?"
Lúc này mấy vị đệ tử Kiếm Môn kia không có mặt, Tô Diệp Tử cũng không cố sức phủ nhận, gương mặt trắng nõn nhăn nhăn: "A, kỳ thực cũng không có gì, chính là lúc trước vi sư trẻ người non dạ đi khắp thiên hạ thuận lợi cứu sư phụ các nàng một lần, khi đó sư phụ các nàng cũng giống với các nàng hiện tại, sau đó, cái này..."
Càng về sau, Tô Diệp Tử có chút nói lắp.
Vân Khởi rũ mắt: "Bị quấn."
Tô Diệp Tử cả kinh, ngẩng đầu: "Đồ đệ ngoan sao lại biết?"
Vân Khởi mím môi, đáy mắt xẹt qua chút lạnh lẽo. Một lát sau hắn mới mở miệng, trong đông tử nhìn về phía Tô Diệp Tử thật yên lặng, đã không nhìn ra chút dị dạng: "Vân Khởi cũng chỉ suy đoán mà thôi... Tuy nhiên năm đó sư phụ danh chấn Tiên Vực, người dây dưa cũng không phải số ít, Khởi Nguyệt tôn giả này, sợ rằng còn có chuyện xưa gì khác với sư phụ đúng không?"
"..." Tô Diệp Tử vô tội trợn to mắt, sau đó mới chột dạ cười ha ha, "Đồ đệ ngoan quả nhiên có kinh nghiệm phong phú về mặt bị quấn hơn vi sư nhiều, rất tốt rất tốt..."
"Sư phụ."
Vân Khởi giọng điệu không lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970350/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.