Tô Diệp Tử vừa mới bước vào thanh lâu tên là "Bách Hoa Lâu" này, gương mặt tươi cười của tú bà chạy tới đón liền cứng đờ ——
Nhìn điệu bộ này, nhìn dáng dấp kia, sao lại không giống đi tìm cô nương, mà như là đến phá quán?
Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt tú bà cũng hơi khó nhìn một chút, nhưng vẫn duy trì nụ cười nịnh nọt, tiến lên phía trước, nháy mắt với mấy cô nương, sau đó cười mở miệng với Tô Diệp Tử cùng Lãnh Thiên Khanh: "Vị công tử này, đêm nay ngài muốn cô nương với giá cả thế nào ở với ngài?"
Lúc Tô Diệp Tử đang lửa giận hừng hực, cũng không thèm nhìn tú bà kia một cái, xoay mặt hỏi Lãnh Thiên Khanh: "Ở lầu mấy?"
Lãnh Thiên Khanh nâng đĩa bạch ngọc trong tay, quan sát điểm sáng bên trên: "Lầu hai, phía đông, gian phòng thứ mấy thì lại đoán không ra."
Tú bà bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt lạnh đi, khàn giọng cười khó nghe: "Ồ, vậy đây đúng là đến phá quán à? Ta nói vị công tử này, không quản được phu quân nhà ngươi, rồi đến chỗ này của chúng ta cướp người cũng vô dụng thôi —— người như ngươi ta thấy nhiều lắm rồi, nam nhân mà, thì ham vui a, công tử có tuấn tú đi nữa, sao có thể so sánh được với cô nương của Bách Hoa Lâu chúng?"
"Đúng thế." Mấy cô nương vây quanh bên cạnh vừa nghe là tới đây phá quán, nhất thời cũng thu lại hứng thú mắt lạnh cười nhạo, còn có mấy người ngoài miệng cay nghiệt không chịu tha cho ai: "Cho dù tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970363/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.