"Như Quân..."
Lúc Tô Diệp Tử còn đang cái quẳng ngã này làm cho thất thần, liền nghe thấy thanh tuyến khàn khàn còn mang chút cảm giác sau khi say của Vân Khởi, vươn mình đè lên người mình, hầu như là một khắc sau, nụ hôn cắn tỉ mỉ liền rơi xuống. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, bàn tay chứa nhiệt độ hừng hực giống như bàn ủi, từ trên thân thể của hắn dần dần trượt xuống dưới.
Tô Diệp Tử mờ mịt trợn to đồng tử đen nhánh, đối với cảnh tượng này có chút phản ứng không kịp.
Như là phát hiện người dưới thân thất thần, một tay của Vân Khởi vẫn nắm cổ tay của Tô Diệp Tử, tay kia đặt bên thắt lưng của hắn, nụ hôn ẩm ướt rơi xuống bờ môi man mát đỏ bừng kia. Vân Khởi nhắm chặt hai mắt mút đôi môi của người khiến mình thương nhớ, bàn tay dần dần dùng lực, gần như sắp không nhịn được nuốt người này vào bụng.
"Như Quân..."
Sư phụ...
Trong miệng Vân Khởi gọi tên hoa khôi kia, trong lòng dường như lại muốn đâm tên gọi của Tô Diệp Tử vào trong cốt tủy, hắn ở dưới đáy lòng liên tục lặp lại, trên môi liên tục hôn. Mãi đến khi người dưới thân bỗng dưng hoàn hồn, một nguồn chân nguyên khẽ chấn động lên huyệt Phong Phủ của hắn, đẩy ý thức của hắn vào trong bóng tối.
Một hồi lâu sau, lao lực đẩy đồ đệ ngoan từ trên người chính mình ra, Tô Diệp Tử từ trên giường ngồi dậy, trên gương mặt trắng tươi có thêm chút đỏ ửng xinh đẹp, mà bờ môi hắn càng bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970364/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.