Nhận lời mời của Lãnh Thiên Khanh, ba người Tô Diệp Tử ở lại Âm Dương Thành lâu thêm mấy ngày, trong khoảng thời gian đó thì chuyển tới tổng bộ của Tiêu cục Phong Hành, được đối phương thịnh tình khoản đãi —— Trong đó cũng bao gồm mỗi người một viện tử đầy đủ thị giả.
Chưa ở được bao lâu, Tống Thanh Vũ liền cảm thấy, sư huynh của hắn từ sau khi đến tổng tiêu cục thì nhiệt độ quanh người hình như càng ngày càng thấp.
Đặc biệt là khi hai người trùng hợp gặp được sư phụ vừa nói vừa cười với vị Thánh tử đại nhân hiện tại của Vạn Pháp Các, phản ứng nổi da gà trên người Tống Thanh Vũ càng rõ ràng.
—— Ví dụ như lúc này.
Tống Thanh Vũ đứng một bên nhìn lén quan sát, luôn cảm thấy ánh mắt của Vân Khởi sư huynh nhìn bóng lưng hai người kia đi xa thực sự có chút trầm lạnh đến mức khủng bố, chỉ có điều thoáng đảo mắt một cái, rồi lại lộ ra tâm tình khác.
Bên trong phức tạp đến mức khiến Tống Thanh Vũ nhìn cũng không rõ vì sao, suy nghĩ hồi lâu mới dần dần hiểu rõ cái cảm giác không thoải mái của mình —— Đôi khi ánh mắt Vân Khởi sư huynh nhìn bóng lưng sư phụ, giống như bên trong ẩn giấu một con thú dữ thượng cổ đói bụng vạn năm, nhưng lại không có khí tức nguy hiểm gì hoặc là hung lệ, chỉ chứa chút... thèm nhỏ dãi khó hiểu?
Tống Thanh Vũ hơi sửng sốt, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ đầu ——
Hơn phân nửa là do ngày đó bị sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970365/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.