Bồ Đề Tự, Thiên Chúc Đài.
Thiên Chúc Đài trên đỉnh núi Bồ Đề sơn, bốn phía và bầu trời đều là biển mây, men theo lối đi thập cấp đi lên, đá tảng xanh mát, biển hoa rực rỡ, như lạc vào tiên cảnh.
Dùng chân nguyên ly thể nâng Vân Khởi đặt trên tràng thạch chính giữa biển hoa, Tô Diệp Tử nhìn tăng nhân đằng sau: “Trong Bồ Đề Tự các ngươi, hóa ra còn có thịnh cảnh thế này?”
*tràng thạch: hay còn gọi là tràng thạch, tiếng anh feldspar
Không Minh gật đầu: “Thiên Chúc Đài là thánh địa của bản tự, nếu không có thánh tăng mở miệng, ai cũng không thể đặt chân đến đấy.”
“Hóa ra ông ta chính là thánh tăng của Bồ Đề Tự các ngươi.” Tô Diệp Tử hiểu rõ gật đầu, tầm mắt chuyển sang Vân Khởi đang nhắm mắt trên tràng thạch, “Nơi đây linh nguyên hòa hợp, lại có thiên địa chân khí nuôi dưỡng, thích hợp với Vân Khởi vô cùng, thay ta cảm ơn thánh tăng.”
Không Minh nhìn theo tầm mắt Tô Diệp Tử, nhìn Vân Khởi nằm ngang trên tràng thạch đã khôi phục gương mặt ban đầu. Nghĩ đến chuyện vừa nãy Tô Diệp Tử bỗng nhiên nổi giận, Không Minh không khỏi than nhẹ một tiếng: “Tô huynh trước giờ không chịu nhận đồ đệ, ta còn cảm thấy đáng tiếc, bây giờ… ta thấy Tô huynh còn không bằng không nhận đồ đệ này.”
“… Không giống.”
Tô Diệp Tử mở miệng, âm thanh nhẹ vô cùng.
Không Minh nhìn sang, thấy người kia cũng không quay đầu lại, chỉ là đứng đó không hề động đậy nhìn người nằm trên tràng thạch, ngữ điệu nhẹ đến mức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970430/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.