Vân Khởi ôm Tô Diệp Tử xuống Thiên Chúc Đài, đi được nửa đường, gặp phải một tăng nhân đang cầm một cây chổi thật dài. Lão tăng nhân liền đứng trên tảng đá xanh ở lối đi, cây chổi trong tay quét tới quét lui, mang theo nhịp điệu huyền diệu, phát ra tiếng vang nhè nhẹ trên tảng đá xanh.
Bước chân Vân Khởi dừng lại.
Tầm mắt của hắn trước sau vẫn rơi vào gương mặt của người trong lồng ngực, một chút ánh mắt vuốt ve nhẹ qua mỗi một độ cong nếu để cho người ngoài nhìn thấy, đại khái cũng sẽ không nhịn được mà âm thầm giật mình.
Nhưng mà lão tăng chỉ dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên: “Thí chủ đã khá hơn chưa?”
Dường như ông không thể không biết bầu không khí giữa hai người đang đi xuống thập cấp, có chỗ nào cổ quái.
“Ta có khá hay không…” Nam nhân rốt cục dời tầm mắt ra khỏi người Tô Diệp Tử, đôi mắt đen kịt như mực kia chứa ý cười yêu dị mà nguy hiểm, lành lạnh rơi lên người lão tăng, “Ngươi không biết?”
“…”
Tầm mắt va vào đôi mắt đen trầm đến mức tựa hồ không cho phép một nửa thiên quang xuyên vào, ý cười trên mặt lão tăng nhạt đi, thầm nghĩ quả nhiên, liền cúi đầu xuống niệm phật vài cậu, sau đó buông chổi ra, mặc nó lơ lửng giữa không trung. Lão tăng chắp hai tay, trong biểu hiện dường như có tâm ý đại bi:
“… Lệ Thiên bệ hạ.”
Vân Khởi nghe xưng hô xa cách đã lâu này, độ cong ở khóe môi giương lên mấy phần, mà ma khí trong đồng tử càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970431/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.