Cuồng phong gào thét, áp lực khổng lồ từ Viễn Quý La và La Hán Chân Thân mang tới làm cho Hán Vũ Hà phải rùng mình sợ hãi.
Hắn là Luyện Hư sơ kỳ, ấy vậy mà lại run rẩy trước một tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, thân hình cũng đứng không vững.Cũng phải thôi, Hán Vũ Hà sống trong nhung lụa từ bé, cứ lúc nào không đột phá được cảnh giới là sẽ lạm dụng đan dược, căn cơ không đủ hoàn mỹ, làm gì phải loại người tu luyện Phật Đạo khổ hình mà đúc đạo cơ vô thượng như Viễn Quý La?Phải biết Viễn Quý La trước đây cũng là Tam Hoa Tụ Đỉnh, Kim Khí Triều Nguyên đấy!Quá trình tu luyện của hắn cũng không khổ ải kém Thanh Ngọc bao nhiêu đâu, chẳng qua Viễn Quý La là đơn kim linh căn, nên không được Cửu Khí Triều Nguyên như ai kia mà thôi.Cho dù Hán Vũ Hà có cao hơn một đại cảnh giới mà đạo cơ thua đối phương, khi giao chiến sinh tử vẫn là chưa nói chắc được điều gì!Hán Vũ Hà không cam tâm chút nào, dốc hết sức bình sinh mà lấy ra một đôi triền thủ Hoàng cấp cực phẩm màu vàng đồng.
Hắn đeo găng lên, dồn toàn bộ chân khí vào đó, rồi tức tốc bước đến bên cạnh xốc tên đệ tử Hán gia lên, phun hết cả nước miếng vào mặt hắn mà quát:- Con mẹ mày! Đứng dậy đi phế hai tên kia cho lão tử!Tên đệ tử Hán gia đầu óc còn đang ong ong vì đợt phản chấn vừa rồi, thất khiếu xuất huyết, nhưng vẫn cố tỉnh táo lại.
Hắn vừa mới mở được mắt ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741666/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.