Hơn nữa nếu đại sự đã thành, Hán Vũ Hà hắn lại còn mang được cái danh văn thao võ lược, tính toán như thần, tính kế được cả đệ nhất Thiên Kiêu Bảng Trung Đô và Nguyễn gia tiểu thái tử, tội gì không làm?Tiện nghi đưa tận mồm còn không cắn thì đúng là đồ con lợn!Tính toán của Hán Vũ Hà cũng không chỉ đơn giản như vậy.Hắn sợ viên giải dược mà Triệu Văn Hà đưa cho có vấn đề, nên mới đưa cho đệ tử nhà mình phục dụng.
Chẳng may tên họ Triệu kia tính toán âm hiểm cả lên đầu hắn, vậy thì đúng là được chả bù mất!Tốt nhất là nên tìm một con chuột bạch đem đi thử nghiệm vẫn hơn đấy.Cái nữa là bản thân Hán Vũ Hà không tự tay phế bỏ Tần Ba và Thanh Ngọc, sau này cũng chẳng có ai nạt nộ gì được hắn cả.Muốn báo thù ư?Tìm tên đệ tử Hán gia kia đi!Một mũi tên bắn trúng ba con chim như vậy, trong thâm tâm Hán Vũ Hà lúc này vẫn còn đang thầm tự sướng khen mình một tiếng thông minh!Lúc này, Triệu Văn Hà đã từ trên tường thành Đạo Môn nhảy xuống, khóe miệng cười gằn mà cùng với Hán Vũ Hà đứng sánh vai.
Đứng đối lập với bọn hắn chính là Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc.Triệu Văn Hà lại bắt đầu uốn lưỡi sử dụng trình độ văn vẻ uyên thâm của mình:- Hai vị chủ soái, nể tình hai vị cũng là nhất phương thiếu chủ, ta cho hai người một cơ hội đào thoát.
Việc hôm nay là chuyện riêng của mấy đại gia tộc Trung Đô chúng ta, ta khuyên hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741668/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.