Viễn Quý La hô:- Đám tôm tép này giao cho ta và Nhan cô nương! Nguyễn huynh, đại kỳ của huynh đó!Thanh Ngọc hai tay nắm hai kiếm, đáp:- Thành giao!Cả một đám mấy chục tên đệ tử Tề gia nhao nhao tế xuất pháp khí, nào là phi kiếm, song chùy, đại đao… tất cả nhốn nháo hô lên từng tiếng quái dị, sau đó dồn tới công kích Viễn Quý La và Nhan Như Ngọc.Viễn Quý La không biết lấy từ đâu ra một cây kim côn vàng chóe dài hơn hai thước, hắn vung mạnh cây côn lên, miệng niệm chú.Lập tức, cây côn trong tay hắn tỏa ra linh quang rực rỡ, vô vàn linh khí xung quanh nội viện Tề Thành bị cuốn lại, gây ra những tiếng gió rít mạnh mẽ ghê người.Vút…!Vút…!Viễn Quý La trong nháy mắt tung người lên cao, hai tay nắm chặt kim côn, sau lưng hắn bỗng dưng hiển hóa ra hư ảnh một vị la hán bằng linh quang sáng rỡ cao đến chục trượng.
Vị la hán này mặt mũi dữ tợn, trong mắt thuần một sắc vàng kim, giữa mi tâm còn có đồ án chữ “Vạn”, vô cùng thần dị.Đám đệ tử Tần gia thấy Viễn Quý La ra tay thanh thế kinh người thì bị dọa tới mức hồn xiêu phách lạc, có vài tên nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hộ giáp phòng ngự của bản thân, không dám lơ là.Cũng phải thôi, toàn bộ cao thủ Hóa Thần hậu kỳ của Tề Thành đều bị Tề Khiếu Trọng mang qua Hán Cung rồi, ở đây toàn là lũ tôm tép nhỏ, thực lực không cao.Nếu mà Luận Võ Đại Hội cho phép giết người, có khi Thanh Ngọc đi vài đường kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741704/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.