Vừa mới quay trở lại, Thanh Ngọc tức tốc đi gặp Nguyễn Nhật trưởng lão, sau đó không bao lâu thì có một toán hảo thủ mặc một thân hắc y lao nhanh từ Nguyễn gia thủ phủ lao nhanh ra ngoài, lẩn khuất trong màn đêm, không rõ đi đâu.…Sáng sớm ngày hôm sau.Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ.Vừa mới rạng đông, mặt trời còn đang nhô lên dần dần, trong không khí Linh Thánh Cung vẫn còn ngập tràn những làn sương mù giá lạnh.Thanh Ngọc để Phi Quỳnh nằm ngủ tiếp trên giường, hắn dậy rất sớm.
Bước ra trước cửa Ngọc Viện, Thanh Ngọc lại ngồi lắc lư trên chiếc ghế nứa đã ố vàng, nhắm mắt dưỡng thần.Cung Hà Trang bước từ xa lại gần, cũng không làm phiền hắn, mà nhanh chóng thành thục đun nước, rồi chuẩn bị pha một ấm trà thơm.Thanh Ngọc biết nàng tới, nhưng hắn cũng không nói gì cả.Khung cảnh sáng sớm ngày đông cứ như vậy, an tĩnh mà yên bình, hai người như thể một đôi lão phu thê lâu năm, tương kính như tân, vô cùng hài hòa.Đúng lúc này, Kim An chạy từ đằng xa lại hành lễ rồi bẩm báo:- Thiếu gia, việc đã hoàn thành.Thanh Ngọc gật đầu nhẹ nhàng tỏ vẻ đã biết, Kim An thấy vậy cũng là hiểu ý, lui lại vài bước rồi quay người đi.Cung Hà Trang mỉm cười, nói:- Chàng uống trà đi.Thanh Ngọc mở mắt, quay sang nhìn.
Trong chiếc chén sứ nâu bên cạnh đã đầy ắp hương thơm tinh mỹ, nước trà trong vắt, dưới đáy còn lưa thưa vài cọng lá xanh.- Trang Nhi à, nàng nghĩ sao về thế sự Trung Đô?Cung Hà Trang chậm rãi nói:-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741724/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.