Trong một tòa tiểu viện ưu nhã của nội hành cung Đế Quân Uyển, rất gần nơi Thanh Ngọc đang ở.Lúc này, có một nữ nhân ăn vận giống tiểu nha hoàn bước ra từ bóng đêm, khẽ khàng cốc nhẹ lên cánh cửa gỗ.Từ bên trong tiểu viện đó vọng ra âm thanh vô cùng dễ nghe:- Vào đi.Tiểu nha hoàn này nhẹ nhàng vào trong, sau đó cẩn thận khép cửa lại.
Nàng ta trông điệu bộ có vẻ rất kính cẩn, bước lại gần một nữ tử, sau đó quỳ xuống hành lễ.Nữ tử kia đang ngồi bên bàn phấn, lấy từ nhẫn trữ vật ra một pháp bảo hình cái bát, không rõ phẩm cấp, trong miệng niệm chú, rồi ném nó lên không trung.Bỗng nhiên một vòng kết giới màu trắng mờ hiển hiện, bao quanh căn phòng, xem chừng có vẻ như đây là một loại cấm chế cách âm và phòng ngừa thần thức.Tiểu nha hoàn lập tức dập đầu:- Bái kiến Thánh Chủ!Nữ tử bên bàn phấn cũng không hề ngoảnh đầu nhìn lại, mà lấy lược nhè nhẹ chải đầu:- Có chuyện gì nói nhanh lên, nếu không hai ông bà già kia lại phát giác ra điều bất thường.Tiêu nha hoàn thưa:- Thưa Thánh Chủ, mọi việc an bài đã xong, địa điểm truyền tống cũng đã được kiến thiết ổn thỏa.
Chỉ cần người ra lệnh, bất cứ lúc nào giáo chúng cũng có thể vượt qua vị diện mà tiến nhập Hằng Thiên Tinh.Nữ nhân kia đang ngắm nhìn dung nhan mình trong gương, bất giác ngừng lại một chút, thở dài một hơi rồi nói:- Được rồi, chưa cần gấp.
Dù sao thì cũng chưa tới ngày thứ kia hiện thế.
Tính toán ra cũng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741725/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.